Lời ngỏ

Tình yêu quê hương đất nước của người Long Tâm qua tự sự

Long Tâm vốn là một làng quê thanh bình êm ải, người dân hiền lành hiếu khách. Đây là vùng đất được khơi dậy với biết bao mồ hôi và sự khó nhọc của các bậc Tiền nhân.

Tình yêu quê hương đất nước sâu đậm và thiết tha được người bình dân xưa gửi gắm qua từng địa danh, di tích, sản vật vv… của quê hương mình. Hình ảnh cánh đồng, con đường làng trải dài cát trắng, những âm thanh tiếng chuông ngôi Thánh Đường thân yêu vang lên ngân nga…gợi nhớ đến những ký ức ngày xưa.

 

“Long Tâm đất mẹ phù sa”
Thơm hương hoa sứ, ngọt ngào lúa thơm.

Khách về nhớ mãi trong lòng,
Làng quê nho nhỏ bên ngôi Thánh Đường”

 

     Người dân ở Long Tâm bao đời nay vẫn luôn luôn tự hào về các cuộc hành trình: Hình thành, xây dựng và phát triển.

 

     Thế đó, yêu quê hương chính là gắn bó, tự hào về quê hương mình. Ôi! Thương quá quê hương, với mảnh đất khô cằn sỏi đá, với những con người chân lấm tay bùn. Ta lớn lên, nhưng với quê hương – người mẹ hiền yêu dấu, ta mãi mãi là một đứa trẻ thơ. Chính tình cảm tha thiết và mãnh liệt về quê hương sẽ là nhân tố thúc đẩy và hình thành nhân cách mỗi người trong chúng ta.


     Đến với trang web chúng tôi muốn gởi đến những bạn Trẻ là những người con được sinh ra và lớn lên ở vùng đất này những trang tâm sự nói lên những thành quả lớn lao của các bậc Tiền Nhân thân yêu củng chúng ta dẫu người mất kẻ còn.

Những dòng viết thể hiện rõ nét tâm tư tình cảm của người nông dân Việt Nam nói chung, người Long Tâm nói riêng, bởi lẽ các tác giả cũng chính là người đã và đang sinh sống ở Long Tâm, những con người lao động hiền lành. Tâm tình của họ tưới lên mảnh đất khô cằn và những lời tâm tình tuyệt đẹp ấy như những hoa trái mà chúng ta đã thu được từ mồ hôi, nước mắt, giúp chúng ta khôn lớn, trưởng thành hơn trong suy nghĩ, hiểu biết và cảm xúc. Từ đó, giúp ta thêm yêu mến và tự hào về quê hương, đất nước của chính mình.

 

 

Vũ Thế Khương